HÃY DỰNG TƯỢNG ĐỨC THÁNH
TRẦN Ở HOÀNG SA – TRƯỜNG SA!
(NGUYỄN TẤT THỊNH)
Hãy
nghĩ xem có bao nhiêu quan chức to nhỏ vào dịp đầu năm chen chúc đến Đền Thánh
Trần ở Nam Định xin Ban tổ chức phát ấn triện hòng mong thăng quan tiến chức,
những người dân đến khấn bái những gì cho riêng mình? Đã bao nhiêu người trong
đó quyết tâm làm một chuyến ra Trường Sa Hoàng Sa của Tổ Quốc? Đã có bao nhiêu
quan chức đến Lý Sơn chia sẻ, giúp đỡ những người dân lam lũ nơi đây, dù đầy
gian khó, bị ức hiếp trong mưu cầu sống lao động lương thiện trên mảnh đất và
vùng biển thuộc nước non Việt?
Hãy nghĩ xem có bao nhiêu tượng
đài, nhà truyền thống, tưởng niệm hệ thống bảo tàng trong nhà đã được xây cất
trên đất liền ? Những kỉ lục gần đây về những pho tượng Phật mỗi ngày mỗi hoành
tráng từ Bắc đến Nam
? Những đồng tiền thu được từ những hòm công đức ở những ngôi chùa, giả chùa đã
được sử dụng trong những mục đích ‘Công ích thực’ gì ? Có bao nhiêu dự án làm
phim, trong đó có “Vua Lý Công Uẩn dời Đô’…có hiệu ứng xã hội như thế
nào ?
Hãy nghĩ xem những tốp học sinh
lũ lượt kéo đến Quốc Tử Giám xoa tay lên đầu những pho tượng Rùa bằng đá để
mong mình có sự may mắn mà được đỗ đạt, thậm chí có nhiều than niên nhờ thế
thêm có duyên nên vợ nên chồng với người yêu mến ? Có bao nhiêu cuộc thi tìm
hiểu về những tư tưởng chính trị, học tập các vị chính khách tiền bối ở các
đoàn thể, cơ quan và các trường học?
Hãy nghĩ xem người ta đã đúc
bao nhiêu bức tượng to nhỏ, trong đó có cả tượng chính họ, tượng của người được
coi là tầm vóc..làm quà biếu nhau trong những dịp quan hệ…Có ai mà trong nhà họ
khá nhiều những pho tượng được tặng như thế nằm trong tủ kính…truyền cho ai
được bao nhiêu, hay là chính họ có thấm được nhiều không tinh thần yêu nước,
khí chất hào hùng…vào thực hành cương vị của họ khi đã và đang từng có vai trò
dẫn dắt việc Quốc Gia hữu sự ?
Chúng ta trải qua những ngàn
năm mà trong đó rất nhiều thế kỷ phải đối mặt chống ngoại xâm để giữ và dựng
nước . Phải chăng những bài học có giá trị thực tiễn phổ quát nhất, chưa đựng
tinh hoa truyền đời, tự nó phát tỏa những tinh thần Dân Tộc, lòng yêu Nước mà
không cần phải tô vẽ hay định hướng chính trị chính là được rút ra từ những gì
xảy ra trong quá khứ với các thế lực Phương Bắc ! Trong khi đó trên đất nước
này đã có nhiều những pho tượng lớn về Mẹ Suốt, Mẹ Thứ, các cô gái Đồng Lộc...
từ thời chống Mỹ !!!
Hôm
nay và còn lâu dài nữa, chúng ta phải đối mặt với tham vọng bành trướng của
Trung Quốc ! Thứ chủ nghĩa bành trướng này sẽ không bao giờ chuyển thành chủ
nghĩa đế quốc kiểu mới như ai đó từng vội nghĩ vì Trung Quốc không có cái ‘chất
chuyển hóa sức mạnh’ như
là bản chất thứ hai của Đế Quốc cả ! Cho dù Khổng Tử nói : …trị Quốc bình Thiên hạ’’ thì cũng chỉ là thứ mưu đồ bá quyền vị
kỷ của một quốc gia siêu lớn mang tham vọng hẹp hòi nhưng ghê gớm như Tần Thủy
Hoàng của họ mà thôi ! Nhưng vì thế mà rất táng đởm kinh hồn!
Trung Quốc vốn tự nhận mình là
Trung tâm Thiên hạ như bao đời nay, nhưng cũng là trung tâm chứa đựng những
điểm yếu của nó và với Thiên hạ, vì thế để người Mông Cổ thế kỉ 12, dân số it,
văn minh chẳng là bao thôn tính mà áp đặt lên xã hội của họ một nền cai trị đặt
tên là Triều Nguyên. Thân to, cơ bắp mạnh chẳng là vấn đề quyết định, vì thế
đến lượt quân Nguyên Mông ( lúc đó lại đã lai nhập mang hồn vía của Trung Quốc
rồi ) cả 3 lần ồ ạt tràn vào Đại Việt bị đánh cho tơi bời đến mảnh giáp che
thân không còn. Đó chính là tinh thần Việt mà biểu tượng là Đức Thánh Trần !
Cần
phải sống dậy, làm hiện hữu, lan tỏa tinh thần đó, không chỉ là ở sâu trong
đồng bằng, ở trong khuôn công viên, trong nhà bảo tàng, trong cổ họng đầy mùi
rượu khê nồng của nhiều quan chức , trong ngôn ngữ giả lả của giới nhân sĩ, hay
trong những trang sách cốt học thuộc để thi lấy điểm…mà phải ở nơi biên giới và
hải đảo…Thật tuyệt vời khi chúng ta dựng tượng Thánh Trần ở trung tâm quần đảo
Trường Sa và cả Hoàng Sa nữa! Ơ chính những nơi Trung Quốc đang cuộn sóng tham
lam, ngồn ngộn sự phi lý, ngang ngược diễu võ giương oai muốn lấn lướt và thôn
tính từng phần và toàn bộ
Hãy làm pho tượng Đức Thánh
Trần Vĩ Đại ! Đặt ở chính giữa Biển Đông, nơi chúng ta đã tuyên bố chủ quyền về
biển đảo ! Cả tiềm năng
một đất nước! Cả một khí chất Dân tộc ! Cả một sức mạnh của Quốc Gia! Dám
không? Đặt câu hỏi như
thế với “Dân Việt’ là thậm vô lễ ! Là không hiểu gì về Lich sử Việt, là coi
thường người dân rạch tay khắc máu chữ ‘Sát Thát’. Câu hỏi
‘dám không’ phải đặt ra cho những
người có trách nhiệm với hiện tại và tương lai Nước Việt! Sẽ không có
ngụy biện nào chấp nhận được cho câu trả lời rằng 'không' !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét